Không ngờ đã Tố đạo rồi, Diệp Mặc cũng có chút ngạc nhiên. Hắn cho rằng Chứng đạo rất khó, nhưng sau khi Diệp Mặc dứt khoát chém đạo, không ngờ lại trôi chảy. Chưa có trải qua, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu ra. Không buông khó được, nếu như trong khi hắn chứng đạo có chút do dự, hắn có thể sẽ không chứng đạo mà mình cần.
Hoặc là hắn cũng có thể Chứng đạo, Chứng đạo thần thông, Chứng đạo pháp tắc, nhưng tuyệt đối không phải Hỗn độn đại đạo. Chính vì hắn dứt khoát chém đứt tất cả thần thông của mình, tất cả những pháp tắc vụn vặt mà hắn đã lĩnh ngộ, lúc này mới hợp thành một khối, tạo thành đại đạo.
Cảm nhận sức mạnh cường đại của mình một chút, cùng với lĩnh ngộ pháp tắc thế giới rõ ràng, Diệp Mặc biết hắn cần phải bế quan để chỉnh sửa những gì mình có được một chút, còn cả công pháp sau khi Tam Sinh quyết Chứng đạo. Sau khi Chứng đạo, chủ yếu là dựa vào cảm ngộ, nhưng cái này không có nghĩa là không cần công pháp nữa, không có công pháp, tu vi không thể tiến thêm được, cho dù có cảm ngộ cũng có hạn.
Diệp Mặc không biết hắn tốn bao nhiêu thời gian để Chứng đạo, sau khi gọi Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm ra hỏi, Diệp Mặc mới biết thời gian hắn Chứng đạo thoạt nhìn thì ngắn, không ngờ cũng hơn mười năm rồi.
Mặc cho Vô Ảnh, Cừu Nhưỡng và Tiểu Băn Sâm qua lại giữa Thế giới trang vàng và thế giới Thanh Châu, Diệp Mặc lại lần nữa bế quan.
Thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1453504/chuong-2042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.