Thấy sư phụ nói chuyện với ngữ khí lo lắng, Mục Tiểu Vận liền biết Thánh nữ này hình như có chút gì đó cổ quái.
Oanh Hoài không chút hoang mang liền nói:
- Ỷ Lan sư muội, lúc trước tôi nghĩ không tới, tông chủ cũng đã nói cho tôi biết rồi. Biển chứa trăm sông là do rộng lớn khoan dung. Thần nữ thánh môn chúng ta cũng đã có người từng thất thân, không phải là một mình Mục Tiểu Vận.
Sắc mặt Lam Ỷ Lan tức giận tái nhợt, cô đương nhiên biết người mà Oanh Hoài nói chính là mẹ cô và su tổ của cô. Nhưng cô biết lúc này không phải là lúc tranh luận những thứ này, cô lập tức đứng lên, muốn nói chút gì đó, người con gái áo tím lại lạnh nhạt nói:
- Ỷ Lan, chuyện này không phải cô nói là được, Tiểu Vận, con đứng ra đi.
Lam Ỷ Lan thấy tông chủ lên tiếng, cũng không dám nói thêm gì, sắc mặt hơi trắng bệch rồi ngồi xuống.
Mục Tiểu Vận thấy tông chủ gọi cô, mau chóng đứng ra khom người nói:
- Đệ tử của Lam Ỷ phong Mục Tiểu Vận bái kiến tông chủ.
- Uhm.
Người con gái áo tím khẽ gật đầu, sau đó quan sát Mục Tiểu Vận một hồi lâu, lúc này mới nói:
- Không tệ, nguyên khí ngưng thực, tu vi tiến độ quả thực kinh người. Tiểu Vận, bây giờ con cũng đã là đệ tử của Thần nữ thánh môn chúng ta rồi, có bằng lòng làm Thánh nữ cho Thánh môn không?
Mục Tiểu Vận kính cẩn trả lời:
- Tông chủ, Tiểu Vận sớm đã được gã cho người khác rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1453505/chuong-2043.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.