Dưới ánh đèn rực rỡ, Tưởng Quan Thành hiểu rõ mình đã đi quá giới hạn, nhưng vẫn không thể kiềm chế được suy nghĩ lung tung.
Trong cơn mơ hồ, hắn nghe thấy Giang Vụ Oanh khẽ đáp: "Ừm."
Rõ ràng cậu không có ý định trò chuyện nhiều với bọn họ. Tưởng Quan Thành cũng biết điều, định kéo kẻ chướng mắt nào đó rời đi, nhưng Bạc Lan Tức đã nhìn thấy dòng chữ quảng cáo hoạt động ở trước cửa "Khám Hải", không chút do dự bước thẳng vào trong.
Tưởng Quan Thành: "..."
Hắn thật sự là nợ cái tên cháu nội này.
Từ lúc gọi món đến lúc một hơi uống cạn ly Americano của mình, Bạc Lan Tức ở trong tiệm chưa đến 5 phút.
Sau đó hắn vội vàng ra ngoài trong ánh mắt kinh ngạc của Hà Nhuế Cẩn, chuông gió hình hạc giấy trước cửa lại rung lên leng keng.
Tưởng Quan Thành: "..."
Hắn thờ ơ nhấp một ngụm nhỏ ly mocha bạc hà của mình - cái tính ngang ngược của Bạc Lan Tức này xem chừng chẳng có thuốc chữa nữa rồi, thích gây chuyện thì cứ việc gây chuyện đi.
**
Đôi giày martin màu đen kia lại lần nữa dừng trước mặt Giang Vụ Oanh, thậm chí Bạc Lan Tức còn hơi dang rộng hai tay, ý đồ rõ đến không thể rõ hơn.
Trong cuộc hôn nhân kéo dài nửa năm kia, Giang Vụ Oanh đã từng hôn hắn, từng làm với hắn... duy chỉ có chưa từng ôm hắn.
Kể cả trong hôn lễ, bọn họ chỉ có trao đổi lời thề và một nụ hôn, hoàn toàn không có cái ôm nào - mà thật ra, bọn họ vốn chẳng có hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-gia-la-tho-o-om-yeu-van-nguoi-me/2721046/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.