Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hương rượu gin ập đến như trời giáng, giống một cơn mưa bão bị kìm nén đã lâu, không cho phép kháng cự mà nhấn chìm mùi thanh dịu của quýt non.
**
Răng nanh sắc nhọn đâm thủng tuyến thể sau gáy, lớp da bên ngoài nóng rực, Giang Vụ Oanh chỉ cảm thấy như mình bị ép uống ba ly rượu mạnh, say đến mức gần như ngạt thở, cơ thể co giật như một con cá bị vớt khỏi mặt nước.
Chiếc cà vạt quấn trên mắt cá chân cũng run rẩy theo từng nhịp lúc nhanh lúc chậm.
Pheromone băng lãnh của Bạc Lan Tức thực chất không có mùi, chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh buốt, như bị những lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt khi đến gần.
Nhưng nếu được tiêm vào tuyến thể, cảm giác nóng rực sẽ bùng lên theo cách muộn màng, tựa như sóng nhiệt cuộn trào.
Nhưng rượu gin thì khác, vị cay nồng đổ xuống không chút báo trước, lập tức bùng cháy dữ dội, lan tràn như lửa hoang.
Thậm chí Giang Vụ Oanh còn chẳng thể rơi nước mắt, vô vọng hé mở môi, hai tay bị giữ chặt bất lực khẽ giãy giụa, đầu ngón tay mềm mại đến lạ kỳ bị lớp chai sần trong lòng bàn tay Alpha cọ qua.
Không đau, chỉ tê dại vô cùng.
Alpha đang tựa vào cổ cậu chợt khựng lại, rồi lập tức siết chặt hai tay cậu hơn nữa.
Những vết chai mỏng tiếp tục lướt qua lòng bàn tay non
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-gia-la-tho-o-om-yeu-van-nguoi-me/2721047/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.