Buổi chiều ngày hôm sau, Giang Vụ Oanh đã hồi phục gần như hoàn toàn, Bạc Lan Huyền đưa cậu đến đại học C, nhưng khi đến cổng, Giang Vụ Oanh lại có vẻ muốn nói gì đó rồi thôi.
Alpha khẽ thở dài: "Lại muốn đuổi ta đi à?"
Giang Vụ Oanh có chút áy náy, cúi đầu, khẽ gật một cái.
Bạc Lan Huyền khẽ hôn lên đôi tai thỏ của cậu, dịu giọng nói: "Ta phải vào giúp em sắp xếp ký túc xá rồi mới đi. Ngày mai ta sẽ quay về thành phố Q một chuyến, lái xe đưa Huyền Huyền qua đây... Em vừa đi, nó đã bỏ ăn rồi."
Giang Vụ Oanh lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đầy lo lắng. Nhìn dáng vẻ cậu quan tâm đến con chó lớn kia như thế, Bạc Lan Huyền không khỏi cảm thấy ghen tị.
Nhưng có Huyền Huyền ở đó, xác suất thỏ con nhảy vào bẫy sẽ lớn hơn một chút — dù sao hắn cũng không thể đảm bảo Giang Vụ Oanh sẽ không thay đổi ý định vào phút chót, rồi ở lỳ trong ký túc xá, cắt đứt mọi liên lạc với hắn.
**
Hai người đi theo chỉ dẫn trên bảng hiệu đến tòa nhà ký túc xá được hiển thị trên hệ thống quản lý sinh viên, sau đó đến phòng 3004 đã được sắp xếp.
Vừa đẩy cửa ra, ba người bên trong đồng loạt quay sang nhìn họ, mỗi người một biểu cảm khác nhau.
Giang Vụ Oanh: "..."
Trong đó có hai người cậu quen mặt - Tưởng Quan Thành và Giang Chấp Giản.
Người còn lại... trên đầu có một đôi tai chó màu đen nâu nổi bật.
Năm đó, số người bị hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-gia-la-tho-o-om-yeu-van-nguoi-me/2721050/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.