Tưởng Quan Thành: "..."
Đương nhiên là hắn biết phía sau Bạc Lan Tức có bao nhiêu đồ, mấy món ăn vặt được đánh giá tốt ở chợ đêm này đều đã được Bạc nhị thiếu gom hết về sau lưng, đối phương còn ngây ngô đứng chắn gió cho đống đồ ăn đó.
Nhưng Bạc Lan Tức không muốn để Giang Vụ Oanh biết, hắn cũng vui vẻ giả ngốc, chia mấy xiên trong tay mình cho Giang Vụ Oanh: "Tiểu Giang nếm thử không?"
Giang Vụ Oanh không ăn được cay, cậu định từ chối thì nghe Tưởng Quan Thành nói: "Mấy xiên này không rắc bột ớt đâu, ông chủ là bạn tôi, đảm bảo không có vấn đề gì về an toàn thực phẩm."
Không thể từ chối lòng tốt, Giang Vụ Oanh đành cầm lấy một xiên nhỏ nhất.
Cậu lễ phép nói lời cảm ơn, không đeo lại chiếc khẩu trang hình củ cải, cắn một miếng râu mực chậm rãi nhai.
Tôm viên Bạc Lan Tức đưa, cậu để trên ghế bên cạnh, không hề nếm thử một miếng, cũng không dùng để ủ ấm tay như Bạc Lan Tức nói.
Tưởng Quan Thành kín đáo liếc nhìn màn hình điện thoại.
[Bạc Lan Tức: Hỏi xem Giang Chấp Giản có từng bắt nạt cậu ấy không.]
Thế là hắn cười cười, nói: "Bạn học Tiểu Giang, Giang Chấp Giản cũng... cũng giống Giang Đạt Thự à?"
Giang Vụ Oanh ngẩn người, không ngờ hắn lại hỏi như vậy, sau đó cậu lắc đầu, thành thật nói: "... Tôi rất ít khi gặp anh ta, cũng chẳng nói chuyện được mấy câu."
Tưởng Quan Thành "Ồ" một tiếng, điện thoại lại rung lên.
[Bạc Lan Tức: Hỏi xem cậu ấy có thích Bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-gia-la-tho-o-om-yeu-van-nguoi-me/2721051/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.