Giang Vụ Oanh giật mình bởi giọng nói của hắn, ánh mắt nhìn sang có phần ngơ ngác.
Bạc Lan Tức sải bước đến, ngồi xuống bên mép giường, hắng giọng rồi cố tỏ ra tự nhiên, nói: "Ngươi quen hoàng huynh của ta sao?"
Giang Vụ Oanh nhẹ giọng đáp: "Ta không quen biết bệ hạ."
Bạc Lan Tức nghe vậy mới thấy yên tâm hơn một chút, lại hỏi: "Ngươi biết vì sao ta lại cưới ngươi chứ?"
Giang Vụ Oanh gật đầu.
Nhìn dáng vẻ cam chịu, thuận theo lẽ thường của cậu, chẳng hiểu sao trong lòng Bạc Lan Tức lại dâng lên một cơn bực bội khó tả.
Hắn nhấn mạnh: "Phụ thân và huynh trưởng của ngươi đều rất đáng ghét. Bản vương thấy ngươi ở lại phủ Vĩnh Hưng Hầu e rằng chẳng mấy chốc cũng mất mạng, cho nên mới phát lòng từ bi nghênh đón ngươi vào cửa. Ngươi hiểu chứ?"
Giang Vụ Oanh lại gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói: "Đa tạ vương gia."
Bạc Lan Tức: "..."
Hắn cố xua đi cảm giác bức bối vô cớ trong lòng, chợt đứng bật dậy: "Toàn thúc! Chuẩn bị nước, bản vương muốn tắm!"
Rồi hắn quay lại nhìn Giang Vụ Oanh, hơi ngập ngừng nói: "...Ngươi.... cũng đi đi, trong phủ không thiếu thùng tắm."
Trời đêm trăng sao sáng tỏ, cơn gió nhẹ khẽ lướt qua những cành lá ngoài rèm, những phiến lá úa vàng xào xạc, hòa cùng tiếng dế kêu râm ran.
Trong phòng so với bên ngoài càng yên tĩnh hơn, Giang Vụ Oanh và Bạc Lan Tức mỗi người chiếm một bên của giường gỗ, ở giữa là một khoảng cách xa tựa như sông Hán hùng vĩ.
Hôm nay Bạc Lan Tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-gia-la-tho-o-om-yeu-van-nguoi-me/2721054/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.