Trình độ y tế của bệnh viện trường Đại học C thuộc hàng top trên cả nước. Mấy người sốt ruột đưa Giang Vụ Oanh vào phòng cấp cứu, may mắn thay, cậu chỉ bị cảm lạnh do trúng gió, cộng thêm sức đề kháng yếu nên mới sốt cao.
Lúc y tá chuẩn bị truyền dịch, Giang Vụ Oanh theo phản xạ rụt tay lại. Y tá vội vàng dịu giọng trấn an: "Đừng sợ nhé, tôi sẽ làm nhẹ nhàng thôi."
Nhưng vừa nghe câu này, cả người cậu bỗng run lên bần bật, nhịp thở gấp gáp, sắc mặt dưới lớp khẩu trang lập tức trắng bệch.
Những người khác còn chưa phản ứng kịp, Chu Xuyên Nguyên đã gạt họ ra chạy tới bên giường, một tay che tai phải Giang Vụ Oanh, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cậu, đồng thời liên tục thì thầm gì đó bên tai trái.
Không ai nghe rõ cậu ta nói gì, chỉ thấy Giang Vụ Oanh dần dần bình tĩnh lại dưới sự an ủi của cậu ta.
Trên mặt Tưởng Quan Thành lộ rõ vẻ kinh ngạc đến mức khó diễn tả được.
Nhân lúc y tá thay chai truyền dịch, Tưởng Quan Thành đã gửi một tin nhắn WeChat cho Bạc Lan Tức.
[Tưởng Quan Thành: Bạc Nhị, em dâu bị sốt rồi, đang ở bệnh viện trường Đại học C, cậu có tới không?]
[Bạc Lan Tức: Gửi số phòng bệnh cho tôi.]
**
Giang Vụ Oanh tỉnh lại đã là buổi chiều, vừa mở mắt đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Tỉnh rồi?"
Bạc Lan Tức mở nắp bình giữ nhiệt, nói: "Uống cháo không?"
Giang Vụ Oanh còn chưa lên tiếng, hắn đã vội vàng nói tiếp, cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-gia-la-tho-o-om-yeu-van-nguoi-me/2721055/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.