Nơi bọn họ đứng vẫn còn cách lùm cây thấp rậm rạp kia một đoạn, chỉ cần không phát ra tiếng động, những người bên trong đang làm chuyện riêng sẽ không bị quấy rầy.
Alpha hạ giọng thì thầm: "'Chưa được sự cho phép của bên A'... rồi sao nữa nhỉ?"
Giang Vụ Oanh bị bộ dạng vô sỉ thừa cơ hội chiếm tiện nghi của hắn làm cho kinh ngạc. Nhịn ba giây vẫn không chịu nổi, cậu tháo khẩu trang xuống, khẽ nhón chân, chạm môi lướt qua bên má Alpha như chuồn chuồn đạp nước.
Môi của chú thỏ nhỏ mềm mại, hơi ẩm, mang theo hơi lạnh của đêm đông đáp xuống bên má hắn, tựa như một bông tuyết dịu mát lặng lẽ rơi.
Bạc Lan Huyền rũ mắt nhìn Omega với vẻ mặt viết đầy dòng chữ "Như vậy là được rồi chứ, còn không mau đi" , nhưng hắn lại được một tấc lại muốn tiến thêm một thước nói: "Vẫn còn một điều nữa."
Giọng của Alpha đều là bẫy rập: "Bé ngoan, ta muốn vừa thả pheromone, vừa hôn em."
"Chỉ một phút thôi, ta hứa, một phút là đi ngay."
Một phút rồi lại một phút... Quả quýt xanh sắp biến thành quả quýt xanh được ủ lâu năm rồi.
Lưng Giang Vụ Oanh tựa vào thân cây mai sần sùi nhuốm màu phong sương, còn Bạc Lan Huyền vừa hôn cậu say đắm, vừa dùng bàn tay to lớn trêu chọc đôi tai thỏ mềm mại.
Giang Vụ Oanh gần như mất hết sức lực, chẳng còn lo liệu những người trong lùm cây có bị kinh động hay không nữa, cậu chỉ còn lo lắng cho chính mình được thôi.
Chiếc đuôi tròn nhỏ xíu bị kẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-gia-la-tho-o-om-yeu-van-nguoi-me/2721056/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.