Nhiếp ảnh gia đứng cách đó vài bước, không hề dừng quay như lời người kia nói.
Hoặc cũng có thể là hắn ta vô thức bỏ qua câu nói ấy, chỉ lặng lẽ đứng đó như một pho tượng cao gầy, lặng im dõi theo màn hôn sâu bất ngờ mà đầy khêu gợi đang diễn ra.
[woccccccc buông vợ tôi ra!!! Buông ra!!! Mau thả ra!!!]
[Tôi đ** hiểu gì hết.]
[Cái gì thế này aaa! Ai cho hôn! Ai cho phép!]
[Đây là ai vậy?? Vị khách mời đặc biệt kia à???]
[Trời ơi, người này mới là hàng nặng đô nè aaaa.]
[Đang ghi hình mà dám vậy, không có camera thì sao nữa chứ aaa.]
[Không lẽ là tình nhân của vợ tôi? Hu hu hu cái cải thảo của tôi... con thỏ nhỏ ngọt nước của tôi!!!]
[Bà xã nhỏ xíu nhỏ xiu, hoàn toàn lọt thỏm trong lòng người ta, chân còn nhỏ hơn cả cánh tay đối phương nữa aaa.]
[Cho tôi gặm nhẹ một miếng: em học sinh ngoan áo sườn xám × đại ca tay đen cơ bắp...]
[Thù cướp vợ không đội trời chung aaaaaaa.]
Bạc Lan Huyền ghì chặt chú thỏ nhỏ trong vòng tay, môi mang theo nhiệt độ nóng bỏng bất ngờ áp sát, không hề do dự cạy mở hàm răng cậu, bắt lấy đầu lưỡi mềm ướt còn ngọt hơn cả kẹo anh đào, như phát cuồng mà m.út lấy không theo bất kỳ quy tắc nào.
Ban đầu, Giang Vụ Oanh không nhận ra là hắn, cứ tưởng mình gặp phải kẻ xấu, hoảng hốt giãy giụa liên tục, cho đến khi Bạc Lan Huyền cất lời.
Alpha vừa tham lam nuốt lấy hương vị thơm ngát từ Omega, vừa nghiến răng nghiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-gia-la-tho-o-om-yeu-van-nguoi-me/2721071/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.