Người quay phim đột ngột đứng bật dậy, Giang Vụ Oanh giật mình.
Vừa thấy đối phương lui về sau hai bước, đôi má của cậu đã bị người khác nhẹ nhàng nâng lên, khẽ xoay đầu cậu lại.
Bạc Lan Huyền ngồi xổm trước mặt cậu, một tay nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của thỏ con, tay còn lại đưa một xiên chân gà đã rút xương tới bên môi cậu, dịu dàng nói: "Nếm thử xem, chắc là không nóng đâu, nhưng vẫn nên ăn chậm một chút."
Giang Vụ Oanh lập tức bị dời sự chú ý, chút tò mò đối với người quay phim cũng tiêu tán trong chớp mắt, cậu nhìn xiên chân gà có màu nâu đỏ bóng bẩy, tỏa ra hương thơm hấp dẫn, nói: "Nhưng em muốn ăn khoai lang nướng hơn."
Bạc Lan Huyền khẽ vuốt ve làn da trắng mịn dưới cằm cậu hai cái, dịu giọng dỗ dành: "Ăn chút thịt đi bảo bối, em gầy quá rồi."
Hắn cứ thế thản nhiên tỏ vẻ thân mật giữa chốn đông người, thì thầm đầy mờ ám, ánh mắt sâu thẳm còn dừng lại nơi cằm dưới của Giang Vụ Oanh. Chú thỏ nhỏ mặt mỏng lập tức muốn nhận lấy xiên tre, khẽ nói: "...Em tự cầm được rồi."
Nhưng Bạc Lan Huyền lại không buông tay, chỉ thản nhiên đáp: "Que không sạch."
Rõ ràng là hắn cố ý, Giang Vụ Oanh lặng lẽ trừng mắt nhìn hắn, rồi cúi đầu cắn một miếng chân gà ngay trong tay hắn.
Quả thật Bạc Lan Huyền có chút thiên phú về nấu nướng, chân gà nướng không hề bị cháy, lớp da bên ngoài gần như giòn tan, vừa cắn một cái liền vang lên tiếng "rắc" nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-gia-la-tho-o-om-yeu-van-nguoi-me/2721072/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.