Huyền Huyền ở một bên "Gâu gâu gâu" một cách kích động, đôi tai trắng ngọc của Giang Vụ Oanh đỏ bừng lên, kiều diễm như giọt sương mai. Thế nhưng Bạc Lan Huyền lại như được tiếp thêm động lực, ngược lại càng hôn sâu hơn, không chút kiêng dè.
Nụ hôn kéo dài đến mức Giang Vụ Oanh gần như mềm nhũn, ngã vào lòng hắn, hoàn toàn mất đi sức kháng cự. Alpha đang chìm đắm trong cơn say mê ấy, tựa hồ cuối cùng cũng lấy lại được chút lý trí, liền hơi buông lỏng cậu ra.
Môi và lưỡi của Giang Vụ Oanh tê dại đến mức cậu thậm chí quên cả cách thở, toàn thân ngây ra như tượng, nước mắt lăn dài trên gương mặt. Đầu lưỡi nhỏ ướt át còn hé ra khỏi khóe môi, run rẩy không tự thu lại được, đỏ mọng như trái anh đào chín.
Bạc Lan Huyền chỉ để cậu th.ở d.ốc trong hai giây, rồi lại giữ chặt gáy cậu, cúi người đè xuống. Môi cậu bị hắn giày vò đến sưng đỏ, giọng nói yếu ớt và mơ hồ vang lên: "Khế ước...Anh, anh vi phạm..."
"Là bảo bối vi phạm trước," Bạc Lan Huyền không để cậu có cơ hội né tránh, vừa hung hăng li.ếm m.út khoang miệng đã ướt đẫm của cậu, vừa lạnh lùng tính sổ: "Em đi S thị ...Không ngủ với anh."
Hắn ôm lấy Giang Vụ Oanh, đứng thẳng dậy từ trên ghế. Đôi mắt ngấn lệ của cậu mông lung, yếu ớt gọi một tiếng "Cửu ca", như thể đang cầu xin tha thứ.
Nhưng một khi đã bắt được chú thỏ trắng mềm mại này, làm sao hắn có thể dễ dàng buông tay?
**
Gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-gia-la-tho-o-om-yeu-van-nguoi-me/2721076/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.