Suốt đoạn đường quay về, Giang Vụ Oanh thà cắn răng chịu đựng chứ không dám hồi tưởng lại những chuyện xấu hổ mà Bạc Lan Huyền đã làm dưới lớp áo khoác ấy.
Xung quanh toàn là khách mời và quay phim, thậm chí cậu còn không dám phát ra một chút âm thanh, dòng nước mắt dồn nén tuôn trào, thấm ướt cả phần trước áo thun của Alpha kia.
Chẳng bao lâu sau, cậu đã kiệt sức. Nếu không có Bạc Lan Huyền ôm giữ, e là Omega đáng thương ấy đã run rẩy mà ngã khỏi lưng ngựa từ lâu.
May mà tà áo khoác dài gần đến đầu gối, che đậy hoàn hảo mọi dấu vết, giúp chú thỏ nhỏ lúc này có thể giấu mình một cách kín đáo.
**
Sau khi chia phòng xong, mọi người lần lượt trở về nơi nghỉ ngơi của mình.
Bạc Lan Huyền biết Giang Vụ Oanh không còn sức mà đi nổi, vừa kết thúc là bế cậu lên luôn, bất chấp ánh mắt ngạc nhiên đủ kiểu của những người xung quanh, lặng lẽ ôm cậu về phía lều nỉ.
Vừa vào lều, Giang Vụ Oanh đã mang theo tiếng khóc nhỏ giọng nói: "...Muốn tắm."
Trong lều không có cả nhà vệ sinh, gần đó thì có khu tắm rửa và nhà vệ sinh công cộng cho du khách, nhưng thứ nhất là chân Giang Vụ Oanh đang run đến nỗi đứng không vững, thứ hai là trong đó rất lạnh, mà đi tắm kiểu này thì chắc chắn sẽ cảm lạnh mất.
May mà ban tổ chức đã chuẩn bị một bồn tắm mới trong lều, Bạc Lan Huyền liền đặt chú thỏ nhỏ xuống, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc ẩn dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-gia-la-tho-o-om-yeu-van-nguoi-me/2721077/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.