Đêm khuya yên tĩnh, nhóm người giúp việc trở về tầng lầu dành cho người giúp việc ở phía sau. Quản gia thì ngủ lại căn phòng nhỏ ở tầng ba, thuận tiện cho việc chăm sóc ông Trì. Trong khoảng thời gian ngắn, trong nhà cũ to lớn, chỉ có phòng bếp vẫn còn sáng đèn.
Chung Dịch lật qua lật lại khắp nơi, quay đầu nhìn Trì Quân đang dựa vào khung cửa cầm điện thoại, không biết đang xem tin tức gì mà lông mày hơi nhíu lại. Cậu hỏi: "Em chắc chắn chỗ này có sữa bột sao?"
Trì Quân ngẩng đầu, liếm môi dưới nói: "Không chắc chắn lắm."
Chung Dịch: "..."
Cậu thở dài, quay người, mở rộng vòng tay ra về phía Trì Quân và nói: "Lại đây."
Trì Quân nghiêng đầu mỉm cười, lẩm bẩm nói: "Cũng không đến mức này đâu." Nói như vậy nhưng vẫn bước về phía trước, được Chung Dịch ôm vào trong ngực.
Ở tư thế này, hai lồng ngực áp vào nhau. Với khoảng cách 1cm, hai trái tim cùng chung nhịp đập, tiếng tim đập dần hòa vào nhau. Chung Dịch giống như đang dỗ dành một bạn nhỏ đang bực bội và đang gồng mình lên. Cậu vươn tay vuốt tóc Trì Quân, xoa gáy rồi chậm rãi xoa sống lưng.
Thân thể Trì Quân hơi thả lỏng, vẫn là giọng cười kia, nói: "Anh làm cái gì vậy?"
Chung Dịch nói: "Anh sẽ ở bên em."
Trì Quân dừng lại.
Chung Dịch: "Anh sẽ không rời xa em đột ngột, sẽ không phụ lòng tin tưởng của em... sẽ luôn ở bên em."
Trì Quân cắn môi dưới, không nói. Hắn rất khó để diễn tả tâm trạng hiện tại của mình. Mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-hao-mon-bi-om-nham-da-song-lai/1502529/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.