Trong lòng Trì Dung biết nguyện vọng của mình nhìn như đơn giản. Nhưng với mối quan hệ bây giờ giữa con trai và con gái của ông thì định mệnh không có cách nào thực hiện được với Bắc Dương và Nam Tang. Ông không thể làm gì khác hơn là ký thác với đời cháu.
Cũng may Tiểu Quân và Dao Dao có quan hệ tốt. Không nói hoà thuận nhưng ít nhất lúc ngồi chung một chỗ có thể yên tâm nói chuyện, trong lời nói không mang theo sự sắc bén.
Dưới tiền lệ của con trai và con gái, Trì Dung đặt tiêu chuẩn xuống cực thấp. Chỉ thỉnh thoảng mới tự an ủi mình: Ít nhất hai đứa con không có hoàn toàn quay lưng lại với nhau. Chỉ là tranh chấp trên sự nghiệp, không bao dung cho nhau.
Nhưng trở lại căn nhà cũ nơi bọn nó đã lớn lên, vẫn có thể yên ổn mà ngồi chung một bàn, nói mấy câu và nhớ lại quá khứ.
--- ---
Sau bữa tối, quản gia thu xếp bàn cờ và khay trà nước trước cửa sổ sát đất trong phòng khách. Trời đã tối hẳn, nhưng mưa phùn vẫn còn nhỏ giọt, mây mù dày đặc trên bầu trời, không có đầy sao ban đêm.
Quản gia biết Trì Quân không thể uống trà sau buổi trưa nên làm đồ uống khác cho cậu. Ông ta còn nói đùa với Chung Dịch: "Trước khi cậu Quân thành niên đã đến đây ở, ông chủ đều cho cậu ấy uống sữa tươi, muốn cho cậu Quân phát triển thêm chiều cao." Nhưng khi đó, Trì Quân sẽ giả vờ phản đối và thở dài nói mình đã hơn 1m8, còn muốn phát triển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-hao-mon-bi-om-nham-da-song-lai/1502530/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.