Chung Dịch: "...?"
Cậu cúi đầu liếc nhìn bàn tay hai người đang nắm đặt trên ghế đệm, lại ngẩng đầu nhìn Trì Quân nhìn ngoài cửa sổ nhưng thật ra khóe môi hơi cong lên.
Tâm tình của Trì tổng nhỏ không tệ nha! Chung Dịch nghĩ như vậy, vì thế tâm trạng hơi tối tăm bởi vì mưa phùn liên tục bỗng chốc xóa tan.
Cậu nhìn sang chỗ khác và nhìn vào gương chiếu hậu. Người tài xế đang tập trung lái xe, dường như hoàn toàn không có để ý đến động tĩnh ở hàng ghế phía sau. Đối với chú Vương này, Chung Dịch cũng biết được nhiều thông tin nhất là: Người này vốn dĩ là người của bà Tùng Lan. Trong nửa năm qua, Trì Quân về Thượng Hải tạm thời chưa thuê được tài xế thích hợp - phải kín miệng, trung thành tuyệt đối, không dễ bị xúi giục. Có bao nhiêu kế hạch quan trọng đều phải thảo luận trên xe.
Trong giới có người nói đùa rằng người kiếm được nhiều tiền nhất trong một công ty tất nhiên là ông chủ. Ngoài ra, có lẽ là tài xế gắn bó lâu nhất với ông chủ. Tài xế nghe ông chủ nói muốn mua lô đất nào, đầu tư vào công ty nào thì làm theo. Nếu cứ tiếp tục như vậy cũng có thể tích góp được rất nhiều tiền.
Dù như thế nào, lúc đó Tùng Lan chủ động gọi điện thoại cho con trai, hỏi Trì Quân có muốn người đã gắn bó với mình mười mấy năm không.
Trì Quân suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng gật đầu.
Đối với việc này, Chung Dịch hiểu được là: Bây giờ, khoảng cách ngày mà Tùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-hao-mon-bi-om-nham-da-song-lai/1502531/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.