Editor: demcodon
Trong ánh mắt mang theo hơi ngạc nhiên của Diêu Hoa Huy, Chung Dịch hời hợt nói: "Tớ gặp phải một ít chuyện. Thầy Lâm Kiến An kiến nghị tớ suy nghĩ kỹ một chút, có phải là đắc tội ai hay không."
Lâm Kiến An chính là giáo viên hướng dẫn.
Diêu Hoa Huy tặc lưỡi: "Không đến mức đó chứ? Cuối cùng không phải là cậu mời khách sao?" Tuy nói không dựa theo ý của Viên Văn Tinh. Nhưng bữa tiệc lẩu kia mùi vị thật sự rất ngon, xứng đáng được 4,5 điểm trên trang wed đánh giá. Sau đó Diêu Hoa Huy và một số thành viên làm việc nhóm có quan hệ tốt còn đặc biệt đến quán lẩu trong ngày đó.
Chung Dịch tỉnh táo: "Ngoại trừ cậu, Thượng Tuấn Kiệt và Viên Văn Tinh, tớ không có người quen nào khác trong khoa chúng ta."
Diêu Hoa Huy chần chờ: "Không phải còn có Trì Quân sao?" Muốn nói "người quen", trong lớp có mắt đều có thể nhìn ra Chung Dịch và Trì Quân hoàn toàn là tự hình thành một thế giới nhỏ, mỗi ngày đi học và tan học chung.
Chung Dịch khẳng định: "Không thể nào là Trì Quân."
Diêu Hoa Huy "a" một tiếng, cũng cảm thấy Trì Quân không đến mức rãnh rỗi không có chuyện gì làm đi tranh giành học bổng mấy ngàn đồng kia.
Phải nói từ bầu không khí căng thẳng ở dưới sân, những kẻ quái gở lên tiếng thường bị gạt ra trong vòng tròn bạn bè. Quan trọng nhất là câu "giáo viên hướng dẫn kiến nghị tớ suy nghĩ" của Chung Dịch. Từ tất cả những điều này, Diêu Hoa Huy nhạy bén đoán được có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-hao-mon-bi-om-nham-da-song-lai/1502646/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.