Editor: demcodon
"Ban ngành liên quan" trong lời nói của Chung Dịch là chỉ quỹ vay tiền nhà nước giúp cho sinh viên vay.
Giáo viên hướng dẫn ngồi trên ghế làm việc quay sang nhìn Chung Dịch hơi bất đắc dĩ: "Đúng vậy, chúng tôi nhận được điện thoại là có người đã gửi thông tin liên quan trên trang web, chỉ mặt gọi tên nói một số tình huống của em. Cho nên quỹ cho vay gọi điện thoại tới bên này xác minh."
Hắn nhìn sinh viên trước mặt, từ mặc quần áo đến đồng hồ và giày phản ánh rõ nhất chi phí. Cuối cùng đi đến kết luận: không nhìn ra tốt xấu. Không thể nói là nghèo, nhưng không đến nỗi nói là "tác phong sinh hoạt xa xỉ".
Thời buổi này, sinh viên lấy trợ cấp nghèo để mua sản phẩm điện tử chỗ nào cũng có, một số đã bị loại khỏi danh sách. Bị trực tiếp đâm thẳng đến quỹ, hơn phân nửa là Chung Dịch đắc tội với người ta.
Chung Dịch suy nghĩ một chút thừa nhận: "Vâng, em đã nộp đơn xin vay."
Trước kỳ thi tuyển sinh đại học, tình hình gia đình của cậu tồi tệ đến mức nào giáo viên trong trường đều biết. Rất nhiều giáo viên đã giúp cậu đề xuất và trau chuốt thư xin vay tiền.
Chung Dịch rút tâm trí khỏi những ký ức xa xôi, tiếp tục nói: "Nhưng 8000 đồng năm đầu tiên em đã trả lại. Hơn nữa hợp đồng cho vay là một năm ký một lần. Theo lý nếu em đã trả hết thì phần hợp đồng này coi như kết thúc. Sau đó em cũng sẽ không xin vay nữa."
Cậu không hiểu hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-hao-mon-bi-om-nham-da-song-lai/1502647/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.