“Muội muội, ngươi đã tỉnh?” Chỉ nghe cửa phòng “két” một tiếng bị mở ra. Một giọng nam ôn nhu nói. Ta quay đầu lại, thấy một nam nhân thanh tú rất quen mắt. Di, đây không phải là Đạt Sinh của Yên Vũ lâu sao? Chẳng lẽ ta bây giờ ở Yên Vũ lâu? Nhưng ta nhớ rõ ràng là mình chỉ muốn tản bộ.
Chờ một chút, hắn gọi ta là muội muội? Nhìn hắn, ta nói:
“Đây là đâu?”
Hắn khẽ mỉm cười nói: “Đây là phủ trấn quốc công, Nguyễn phủ. Ngươi là nữ nhi trấn quốc công Nguyễn Tự sủng ái nhất – Nguyễn Y, mà ta, là ca ca duy nhất của ngươi, Nguyễn Dự.”
Hắn cười nhìn ta, chữ “Nguyễn” kia liên tiếp đập vào làm ta choáng đầu hoa mắt. Phủ trấn quốc công? Ca ca? Muội muội? Đây là cái gì với cái gì?
Chỉ thấy Nguyễn Dự hứng thú rất đậm nhìn ta, thần thái tự nhiên thảnh thơi, đâu còn có nửa điểm nhu nhược hèn nhát của Đạt Sinh Yên Vũ lâu? Nhìn hắn như thế trong lòng lão tử cũng rất khó chịu.
Dương môi đỏ mọng, ta híp mắt cười nói:
“Ca ca? Ngươi vừa là công tử phủ trấn quốc công, vừa là tiểu quan ở Yên Vũ lâu. Chẳng lẽ phủ trấn quốc công hôm nay đã xuống dốc đến nỗi phải dựa vào ngươi ở Yên Vũ lâu kiếm sống?”
Không ngoài dự liệu trên trán hắn nổi gân xanh. Rồi sau đó hắn kìm nén tức giận, thong thả ung dung nói với ta “Ta là Nguyễn Dự, Đạt Sinh là người của ta. Hôm nay Đạt Sinh ở kia, chợt nghe Xuân Tiêu cô nương Phù Dung các tìm người phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-hu-hong-xuyen-qua-thanh-hoa-khoi/2341379/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.