Nhìn Ngô mụ mụ nét mặt già nua ửng đỏ, ta im lặng chảy xuống hai hàng lệ như sợi mì ~ bây giờ, kết thúc như thế nào?
Mắt thấy Ngô mụ mụ không tự chủ muốn hướng trên người Qua Tử huynh cọ cọ, trái tim nhỏ của ta giống như bị rán trong chảo dầu. Vội vàng kéo Ngô mụ mụ vào phía trong, đặt nàng trên giường rồi dùng vải trói chặt cổ tay, ta nói với Nhã Ca đứng bên cạnh đang ngây người:
“Dưới hộp trang điểm có ngân phiếu, Nhã Ca ngươi mau cầm ngân phiếu đến Yên Vũ lâu đối diện mời một tiểu quan tới đây!”
“A? Nga. . .”
Nhã Ca cầm ngân phiếu vọt đi. Trói chặt Ngô mụ mụ, lại nhét một khối vải vào miệng nàng chặn lại thanh âm, ta mới ra ngoài.
Qua Tử huynh ngược lại không quan tâm thiệt hơn. Hai chân bắt chéo uống rượu vô cùng vui vẻ. Thấy ta ra ngoài, hắn nói:
“Ngô mụ mụ làm sao?”
“Không có làm sao, bây giờ không phải mùa xuân sao? Có lẽ là phát tình (động dục)” Hắn rối rắm nhìn ta một cái, một ngụm rượu ừng ực trào lên nhưng cuối cùng vẫn là nuốt xuống.
Ta nói:
“Công tử hôm nay rảnh rỗi?”
Thuận theo, hắn nói “Đúng vậy, so với ngày thường nhàn rỗi hơn rất nhiều.”
Nha sao lại không thức thời như vậy? Nghe thấy thanh âm phía trong càng lúc càng lớn, da đầu ta cũng bắt đầu tê dại. Nếu để Qua Tử huynh biết ta muốn hạ dược hắn. . .
Nên nói như thế nào? Chẳng lẽ nói giữa ban ngày chúng ta chơi khẩu vị nặng để xúc tiến tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-hu-hong-xuyen-qua-thanh-hoa-khoi/2341382/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.