Tần Duệ ôm đủ rồi, hé ra gương mặt tuấn tú cười toe toét nói:
“Xuân Tiêu, mấy ngày gần đây là thời điểm hoa quỳnh nở. Mấy ngày nữa Đoàn đại nhân sẽ tổ chức một cuộc thi thơ ngắm hoa ở tử lâm uyển, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi mở mang một chút được không?”
Tiệc thi thơ ngắm hoa? Không nghĩ Đoàn Tu lẳng lơ kia có thể nghĩ ra được, có lẽ không sai biệt với hoạt động xã hội khi ở đại học. No bụng thì nghĩ dâm dục. Ta muốn xem một chút hoạt động bên ngoài của công tử tiểu thư cổ đại như thế nào. Tuy nói cổ nhân rụt rè, nhưng là thi thơ ngắm hoa, không phải là chỗ bồi dưỡng gian tình? Chỉ là. . . .
Không biết Hàn vương gia có đi hay không, nếu như hắn đi mang theo Tiểu Nguyệt. . .Hừ, ta nhất định sẽ đoạt nàng lại! Vì thế ta nhu thuận gật đầu đồng ý. Tần Duệ vẻ mặt thật vui, kích động giống như muốn đem bạn gái giới thiệu cho anh em. Ta suy diễn lời thoại lúc đó của hắn. Ví dụ như:
“Đây là Xuân Tiêu, nhìn một chút, so với của ngươi xinh đẹp hơn.” ví dụ như thế. Vừa nghĩ tới đã cảm thấy buồn cười.
“Xuân Tiêu, ngươi. . .Ngươi có cảm thấy, biểu ca hắn đối với ngươi có điểm khác thường?” Qua Tử huynh dè dặt nói.
Khác thường? Tất nhiên, từ lần lên đài nhìn thấy hắn, ta liền phát hiện ánh mắt hắn nhìn ta rất không bình thường, ý tứ trong đó hơi nhiều, ta xem chẳng phân biệt được. Nhưng là hôm đó khi khăn lụa của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-hu-hong-xuyen-qua-thanh-hoa-khoi/2341398/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.