12 năm trôi đi với bao nhiêu là kỉ niệm vui buồn , sống trong tình thương của 1 người mẹ yêu thương mình ...
1 cuộc sống vất vả và có nhiều gập ghềnh thì bây giờ cô ấy ...LÂM LỆ BĂNG đã trở thành 1 người con gái xinh đẹp rạng ngời với đôi mắt to tròn , mái tóc màu hạt rẻ nhạt mượt mà ...
Một ngày nắng nhẹ , gió hiu hiu , chiếc rèm bên cửa tại 1 căn nhà nhẹ nhàng bay theo làn gió thổi , lúc này nó còn đang bận lo 1 số việc chẳng hạn như VSCN thì tiếng nói của mẹ nó liền vang lên thất thanh
'' TIỂU BĂNG , CON XONG CHƯA ''
Búi nhanh mái tóc lên cao rồi nhìn lại mình trong gương nó tự tin bước xuống dưới nhà
'' mẹ gọi con ? ''
'' ăn sáng đi con , hôm nay đến trường nhớ phải để ý một chút nhé '' _mẹ nó
'' mẹ à . COn biết rồi mà , con đâu phải trẻ con nữa đâu >_< ''
'' thì mẹ nhắc vậy thôi =))) ''
Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi mẹ tôi sao mà bà lúc nào cũng lo lắng cho tôi thái quá như vậy chứ , tôi đã lớn rồi và điều tuyệt vời nhất là hôm quá tôi vừa phải chia tay ngôi trường cũ thân yêu cũng may mà điểm số của tôi đủ để bước sang lớp 7 và đủ để trở thành h/s tốt nghiệp của trường hehe ...
'' hình như hôm nay con được lên đọc bài diễn văn cho buổi khai giảng dúng không ? '' mẹ nó nhìn vào đổi mắt tron veo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-lanh-lung-va-tieu-thu-de-thuong/2020892/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.