'' tại sao...tại sao cô biết được điều này ? ''
Khuôn mặt trắng trắng bệch , ánh mắt như 1 con người vô cảm cô run run ngã khuỵu xuống sàn nhà...
'' cô ấy là gì của cậu ? ''
'' là bạn ''
'' Diệp Hân là ai đối với cậu ? ''
'' 1 người bạn quan trọng đối với tôi ...cô ấy ...là người thân cuối cùng của tôi bây giờ ...nhưng mà ...chỉ là trong ảo tưởng mà thôi ...''
'' ảo tưởng ? ''
'' DIỆP HÂN...cô ấy đã chết rồi ''
Nói đến đây thì những kí ức đau buồn lại ùa về trong cô , 1 cảm giác sợ hãi lại ập đến con người kia . Những giọt nước mắt lại chuẩn bị trào ra thì Diệp Hân vội chạy đến ôm chầm lấy Xuân , nhưng cuối cùng nước mắt cô lại trào ra trước
'' Diệp Hân chưa chết...hức...cô ấy vẫn còn sống ...huhu ''
'' cậu nói dốii , cô ấy đã chết rồi ...cô ấy đã chết rồi ..huhu ''
'' mình đây , Xuân ...mình đây mà ...''
'' Diệp Hân...cậu đang nói..hức..hức...cậu đang nói gì vậy ? ''
'' mình là ...Diệp Hân ...bạn cậu đây ''
'' không ...cậu không phải ''
'' mình đã bị ngã xuống núi lần đó , may nhờ người giúp nên mình mới phải thay giáp mặt ...hức ...huhu ..''
'' Diệp Hân ...có thật , có thật là cậu không ? ...hức hu hu ...''
Đặt bàn tay lên gương mặt của Diệp Hân ,nước mắt nó ngày càng tuôn nhiều hơn ...
'' umk...là mình đây..huhu..hức...mình đây ...huhu ''
Cơn ác mộng thứ nất dường như đã trôi qua với nó ...Còn ...cơn ác mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-lanh-lung-va-tieu-thu-de-thuong/2020945/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.