'' không lẽ...''
Dường như không thốt lên được 1 câu nói nào nữa , Diệp Hân không thể nào trấn an lại mình được
Bản than cô hiện giờ đang rất rối bời , cô chưa bao giờ có thể tưởng tượng được mình sẽ gặp lại xuân 1 lần nữa .
Bây giờ cô chỉ muốn ôm chầm lấy người bạn mấy năm qua xa cách mà không thư không từ nào với nhau
‘’ Là cậu thật sao …huhu …có thật đây là cậu không …Xuân ? ‘’
Ánh hào quang đã không tắt nên niềm tin này sẽ vẫn còn , trước kia …sau khi thay dáp mặt cô chưa từng nghĩ mình sẽ có thể quay về với những người bạn cũng như người than .
Mọi người đã phải bỏ mạng sau tất cả mọi chuyện , cô cứ ngỡ Xuân đã ra đi cùng với những người cô yêu thương .
NHưng ông trời có mắt , thật may Xuân vẫn còn sống
Cô không sao tả được cảm xúc vây quanh mình hiện giờ …
PHÒNG THU ÂM
‘’ verry good …cậu rất tuyệt …bài hát quả nhiên có 1 0 2 nhóe ! ‘’
‘’ :) quá khen ‘’
‘’ khen không thừa :v ‘’
‘’ bây giờ tôi phải đến phòng Mari để chụp hình , cậu phát bài giùm tôi ‘’
Nhìn vào chiếc đồng hồ cô nói 1 hồi rồi đi ra khỏi cửa , để lại Alex với ánh mắt không hề vui .
Anh biết trong thời gian qua chỉ có riêng anh hiểu được chuyện gì đã đến với cô .
Sauk hi không gặp lại Long, Xuân xa lánh tất cả mọi người ngay cả Tiểu Mễ .
Cô không cần ai vào lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-lanh-lung-va-tieu-thu-de-thuong/2020947/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.