'' anh buông em ra đi . ''
Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng có phần khàn khàn nó nói .
'' uk ''
Buông nó ra Trường Minh không nói thêm gì chỉ có thể đứng đónhìn bóng dáng người em gái đã sống với mình bao năm qua đang bước đi 1 cách u buồn mà lòng đau quặn lại .
Khi bóng dáng nó đã khuất dần trong ánh đèn đường mờ nhạt .
1 tiếng nói vô hồn cất lên .
'' tại sao em không bao giờ cho anh cơ hội để yêu em , Xuân ? ''
Những tiếng bước chân vang lên lộp cộp trong bóng đêm .
Những suy nghĩ đau khổ vang lên trong đầu nó .
1 lời nói '' xin lỗi '' muốn gửi tới người mình yêu
Lòng cầu mong 1 tiếng tha thứ được gửi lại từ người mình mong nhớ
Nhưng những thứ đó chỉ còn là ý nghĩ và sự mong đợi mà nó tìm kiếm trong vô thức .
Màn đêm kia bao phủ lấy bóng dáng cao và thanh mảnh của nó.
Từng bước chân rất chậm và dường như không biết là vô tình hay vô ý mà nó lại đi đến nhà hắn .
Tay ấn chuông cửa 1 cách điên cuồng .
Ấn mãi ấn mãi cho đến khi giúp việc ra mở cửa nó vô hồn bước vào trong phòng khách mặc cho đã bị những tiếng nói ngăn cản của người phía sau vào phòng khách rồi nó không thấy hắn thì liền đi nhanh lên cầu thang và vào phòng hắn
RẦM
Ẩn cửa thật mạnh nó nhận ra bóng dáng quen thuộc kia đang ngồi trên ghế .
Ánh mắt hướng về phía nó
'' cô muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-lanh-lung-va-tieu-thu-de-thuong/2021052/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.