Sau câu trả lời của hắn thì đêm đó nó về cũng chả ngủ yên được . Là mẹ sao lại nhìn bằng ánh mắt đó . Và nếu người đó là mẹ hắn thì người ngồi bên cạnh là ai . Cha ? Đối tác làm ăn ? hay là em trai ? hay anh trai ? .....
suy nghĩ lắm cuối cùng nó cũng nhanh chóng bước vào giấc ngủ ngon lành .
___________________________________
-Lần đầu anh, nói câu chúng ta không hợp.
Vậy mà em, đã vội tin vào điều đó.
Và từng ngày cố gắng để anh hiểu được để xứng đáng với anh.
Vì em tự thấy chưa làm anh vui, để bên cạnh em và yêu mỗi em.
Nhưng đó không phải, là lý do anh đổi thay.
Hôm nay, em đã được nhìn thấu anh.
Anh ơi ! Làm sao em có thể vui ?
Nhìn anh hạnh phúc bên ai không phải em.
Là lúc thật khó để em vượt qua.
Tự trách ban đầu em đã sai vì em tin.
Ngày xưa mình đến với nhau rất hợp nhau.
Giờ chỉ mình em nói câu em cần anh.
Cho cả cuộc đời, ngốc nghếch tin vào một người.
Tiếng nhạc chuông vang inh ỏi bên trong căn phòng rộng mà kín của nó .
Vò đầu bứt tóc nó ức chế đập mạnh tay vào cái điện thoại mà tưởng cái đồng hồ .
'' MÀY IM KHÔNG ''
NHẠC chuông hết reo nó lại chui zô chăn ......ngủ tiếp . Mãi 20' sau mới .
'' THÔI CHẾT !!!!! CHUÔNG ĐIỆN THOẠI ''
Nó bật dậy thật nhanh vơ lấy cái điện thoại trên bàn , ấ ấn cái gì đó rồi gọi lại cho hắn . Hôm qua khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-lanh-lung-va-tieu-thu-de-thuong/2021093/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.