“Ồ…”
Những người xung quanh đều cảm thấy buồn nôn.
“Thế khi nào anh mới mua túi xách hàng hiệu cho em, em không muốn cái kém hơn chiếc túi anh mua cho Khương Phàm Thư”.
Quả nhiên là thế, Trương Hàm cười lạnh.
Mình nói mà, sao cô ta lại đổi tính.
Nhưng ngoài bề mặt, Trương Hàm vẫn làm ra vẻ khó xử.
“Linh Linh à, tiền trúng số của anh đã dùng hết rồi… Bây giờ không mua nổi quà đắt tiền như thế cho em đâu”.
Trần Linh sững sờ, hóa ra số tiền anh có là trúng số.
Mà bây giờ, anh đã dùng hết tiền của mình để mua quà cho Khương Phàm Thư rồi.
Thế chẳng phải sẽ nghèo túng như trước kia hay sao?
“Thế thì anh đòi quà của Khương Phàm Thư lại đi, được không? Dù gì Khương Phàm Thư cũng không thèm”.
Trần Linh ôm ấp tia hy vọng cuối cùng, cô ta cất tiếng hỏi.
Bây giờ chiếc túi xách ấy vẫn còn mới, cho dù giảm giá rồi mang đi bán lại thì chắc hẳn cũng được tầm mấy mươi nghìn tệ!
Mua thêm chiếc túi kém hơn một chút thì cô ta cũng đồng ý.
“Đồ vừa mới mang đi tặng làm sao có thể đòi lại được? Anh không làm được đâu”.
Trương Hàm từ chối một cách quyết đoán.
Gương mặt Trần Linh cứng đờ, cảm giác oán hận tràn đầy trong lòng.
“Cái đồ nghèo rớt mồng tơi, có tiền cũng không biết đường ăn xài tiết kiệm, ít nhiều gì tôi cũng theo anh lâu như thế, cũng không biết bày tỏ thành ý chút nào!”
“May mắn trúng vé số, nhận được một khoản lớn thì nghĩ rằng bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-lot-xac/6104/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.