“Ha ha ha…”
Mọi người cười rộ lên.
“Anh Phi, anh xem kìa, nó nhận thật, thằng này không phải là đồ ngu đấy chứ?”
“Mày thì biết cái gì, tao cứ muốn đùa bỡn với đồ ngu đấy”.
Mã Phi Dương cũng cười ha hả.
Trương Hàm lại không kích động.
“Luôn luôn đê tiện như thế, còn không dám cãi lại, ban đầu sao em lại mù mắt làm bạn gái của hắn thế này!”
Diệp Thiên Tường mỉm cười.
“Lúc Trương Hàm mua túi xách, thẳng tay chi ra trăm nghìn tệ.
Chỉ vì để thỏa hư vinh một lần mà trả giá đắt ghê… Nói trắng ra thì đầu óc của cái tên này có vấn đề!”
Nhìn người bọn họ kẻ xướng người họa, Trương Hàm không thể không thừa nhận, hai người xấu tính như bọn họ rất xứng đôi.
Trần Linh dịu dàng như tuyết trước kia chắc cũng chỉ là giả vờ mà thôi.
Mã Phi Dương lại rót thêm một ly rượu, đưa cho anh.
“Để lên bàn đi, tao tự cầm”.
“Hôm nay mày là khách kia mà, đương nhiên tao phải ‘kính’ mày rồi”, Mã Phi Dương cười xấu xa, ra vẻ hôm nay ông đây muốn xử mày.
Trương Hàm đảo mắt nhìn bọn họ, thấy họ đều đang nhìn mình, anh duỗi tay cầm lấy một cách cẩn thận.
Giống hệt như ban nãy, Mã Phi Dương lại ‘ôi chao’, lần này hắn đẩy ly rượu về phía mặt Trương Hàm.
Trương Hàm nhanh tay lẹ mắt, anh giơ tay phải ra chặn lại, nhẹ nhàng nghiêng tay:
Mã Phi Dương không ngờ anh dám phản kháng, hắn vừa mới bất cẩn, ly rượu quay một vòng, rượu vang sánh ra ngoài, tạt trúng mặt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-lot-xac/6105/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.