Y tá trưởng cảm thấy như bị nhấn chìm trong nỗi tuyệt vọng.
Ninh Viễn Khánh còn phải thốt ra những lời này thì thân phận của Trương Hàm phải đến mức nào cơ chứ?
Mọi chuyện đã đến nước này rồi, bà ta không còn cách nào khác, bèn kéo cô y tá sang.
"Vị...!Trương...”, y tá trưởng ngập ngừng, không biết nên xưng hô thế nào.
"Gọi tôi Trương Hàm là được”, anh nhàn nhạt lên tiếng.
"Vâng, cậu Trương...!Chúng tôi không nên...!không nên nghi ngờ xuất xứ của số tiền trong tay cậu.
Chúng tôi có mắt như mù, không biết thân phận cao quý của cậu.
Lần này là sai lầm của bệnh viện, chúng tôi sẽ báo cáo lên cấp trên, miễn phí tiền thuốc men cho cậu! Ngoài ra...!Tiểu Lâm, còn không mau xin lỗi!"
Cô y tá rơm rớm nhìn Trương Hàm.
"Mong cậu Trương tha thứ, đừng trách bệnh viện, tất cả là tại tôi nghe lời đồn bậy nên đã gây phiền toái cho cậu!"
Thật ra Trương Hàm cũng không để bụng chuyện này lắm, chỉ gật đầu chấp nhận lời xin lỗi của họ: “Hai người ra ngoài đi”.
Y tá trưởng và mấy người còn lại vội vã dọn dẹp lại phòng bệnh rồi nối đuôi nhau ra ngoài.
Đúng lúc ấy, một người phụ nữ khoác trang phục đỏ, tô son đỏ thẫm lại bước vào.
"Sếp Lục đến rồi”, Lưu Tô lên tiếng.
"Lục Yên Vân...”, Ninh Viễn Khánh kinh ngạc, nhìn sang Trương Hàm rồi lặng lẽ đoán xem quan hệ giữa hai người này là gì.
Y tá trưởng chỉ cảm thấy sắc đẹp của người phụ nữ này không thua gì minh tinh trên truyền hình, có lẽ là đến thăm cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-lot-xac/764138/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.