Y tá trưởng hùng hổ nói làm nước bọt văng tung tóe, suýt nữa văng cả lên mặt Trương Hàm.
"Có tể đợi thêm một chút không? Sắp có người mang tiền đến rồi”.
Nhưng y tá trưởng không muốn cho Trương Hàm bất kỳ cơ hội nào, quả quyết từ chối.
"Không được! Nếu đó là tiền ăn trộm từ công quỹ của tập đoàn Tinh Thần thì quan hệ công chúng của bệnh viện chúng tôi cũng sẽ gặp rắc rối.
Cậu chỉ biết lo cho thân mình thôi, nào có biết áp lực chúng tôi phải gánh trên lưng?"
Trương Hàm đâm ra bực mình, thầm nhủ hay là cứ bảo Lưu Tô vật ngã đám người này trước rồi đợi Lục Yên Vân giải quyết sau.
Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất, anh lặng lẽ lắc đầu.
"Cậu Trương, cậu muốn tự phối hợp hay chúng tôi cưỡng ép?"
Giọng y tá trưởng sặc mùi cảnh cáo.
"Thôi được rồi, tôi tự đi”, Trương Hàm nhìn lại mình, trên người tròng bộ đồ bệnh nhân, cơ thể vẫn còn ê ẩm từng cơn, bước đi thôi cũng là vấn đề.
Anh gượng đứng dậy nhưng không nổi.
"Này...!có thể cho mượn cái băng ca không?"
"Không! Lẹ cái chân lên!", y tá trưởng hối thúc với một nụ cười mỉa mai.
Cô y tá lọt thỏm sau đám người thấy vẻ chật vật của Trương Hàm thì mừng rơn, nghĩ thầm ban nãy anh còn đòi đuổi cô ta ra ngoài, chưa gì đã gặp báo ứng.
Mấy tay bảo vệ to con bước tới, lóng ngóng đỡ Trương Hàm đứng dậy.
"Đau đau đau!!"
Trương Hàm rên lên.
Mẹ nó chứ, những vết thương trên tay anh lúc bị xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-lot-xac/764139/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.