Thường Nhạc vỗ vỗ vào bàn tay nhỏ của Nô, nhẹ nhàng an ủi.
- Người trẻ tuổi, vì loại yêu vật này không đáng, mau tránh ra. Xác ướp nhẹ lắc đầu. Ánh hào quang đỏ trong con mắt càng ngày càng nổi lên.
- Yêu vật?
Thường Nhạc nở nụ cười tà ma: - Nếu ông muốn tiêu diệt yêu quái. Vậy thì hãy tiêu diệt bản thân mình trước đã.
- Hừ!
Xác ướp hừ một cái lạnh lùng, lập tức nói:
- Người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng có Hiên Viên chân khí thì sẽ có thể chống đỡ được tất cả.
Giữa lúc nói chuyện, xác ướp tiến về phía trước một bước. Lơ đãng một bước dường như một luồng tiến vào trong tâm mình. Thường Nhạc hít một hơi thật sâu. Thật không thể ngờ, ở một nơi nhỏ bé này lại có thế có tên biến thái như vậy.
- Giết!
Hai tay Thường Nhạc ở phía trước biến ảo ra một góc độ kì dị, một ngọn lửa mạnh mẽ nhanh chóng phóng ra.
- Mẹ nhà nó!
Con mắt đỏ của xác ướp bỗng nhiên ảm đạm lại, trong miệng bất ngờ nhảy ra mấy chữ này.
- Móa!
Thường đại thiếu gia của chúng ta cũng chuẩn bị biểu diễn một lần trước mắt Nô, cũng tại trên nửa con đường của thái giám, hắn tức giận dập ngọn lửa xuống. Phóng khoáng quay người nhìn về phía Nô.
Nô sờ sợ nhìn Thường Nhạc. Thần sắc có chút phức tạp nói: - Thiếu gia, Nô là quái vật. Người có để ý không?
- Ha ha ha ha, yêu, bản thiếu gia thích. Nếu là quỷ thì lại càng hay. Hài, vậy làm mấy chuyện lại càng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-phong-luu/241117/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.