- Thường Nhạc, nếu mày là kẻ thông minh thì nên biết phải làm như thế nào. Trên thế giới này có một số người ngươi không được đắc tội. Mắt Thanh Lang chăm chú nhìn chằm chằm Thường Nhạc. Từng câu từng chữ nói.
- Câu nói này nghe có vẻ rất quen! Ánh mắt Thường Nhạc nhìn hướng về phía Huyết Hổ.
Huyết Hổ lập tức tỉnh ngộ nói: - Lão đại, lần trước có một tên ngốc cũng nói một câu như thế này.
- Kết quả ra sao?
Ánh mắt Thường Nhạc lại lần nữa soi đến người Thanh Lang.
- Kết quả bị chúng ta băm cho chó ăn rồi. Huyết Hổ cẩn thận suy tư một lúc, thần sắc nghiêm túc nói.
Big Ben Tiểu Ben nhìn nhau một cái. Trong mắt chúng tràn đầy nghi hoặc: - Sao chúng tôi không được ăn nhỉ?
- Nếu tôi không muốn đem Thanh Lang cho chó ăn. Vậy thì nên làm như thế nào? Thường Nhạc hơi khổ não cau mày.
- Thiếu gia, rất đơn giản. Trực tiếp vứt cô ta cho bọn đàn ông xử. Huyết Hổ hai mắt dâm lóng lánh.
- Thường Nhạc, mày dám…
- A!
Thanh Lang chưa nói xong. Một tiếng kêu thê thảm vang lên.
Phong tiếc thương nhìn bộ quần áo của mình, có một chút buồn bực nói: - Óc của nó nhiều quá, không ngờ phun lên quần áo tôi, thật là đáng chết.
Đầu Dã Lang nát hoàn toàn rồi, chết chắc rồi.
Gã chết rồi đều không phản ứng lại. Phong rốt cuộc có lực lượng lớn bao nhiêu?
Thân hình mềm mại của Thanh Lang run lên một hồi. Cô ta bỗng cảm thấy mình đã đắc tội với một nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-phong-luu/241118/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.