Thường Nhạc ngay lúc đầu vẫn chưa hiểu ý, nhưng trong lúc Tiểu Bôn chuẩn bị vươn ra một cái móng khác thì Thường Nhạc đã không nhịn được liền bật cười: -Yên tâm, mày và Big Ben không giống nhau!
Nhìn nhìn sắc trời, không ngờ mình vớ vẩn mơ một giấc trời đã tối rồi, không phục mình cũng không được!
Thường Nhạc vươn người một lúc cái này gọi là nhân phùng hỉ sự tình thần sảng, dùng cái này để hình dung ra hắn quả là thỏa đáng nhất rồi. Trở về đại sảnh, nhìn thấy Công Tôn Liệt, Công Tôn Khả Nhân cùng với Công Tôn Thị đều ngồi ở đó.
Thường Lạc chợt lo lắng: “Chẳng lẽ việc đã bị bại lộ?”
- Ha ha ha ha, bà nội, chú họ, chị họ, hôm nay trăng tròn nhỉ! Trên khuôn mặt bạn học Thường hiện rõ vẻ điển trai nhất, cười cười nói nói, từng bước đi về phía Công Tôn Thị.
- Đúng vậy, trăng tròn quá!
Công Tôn Khả Nhân nhìn ra bên ngoài, một khoảng tối đen như mực, chị ta nói với thần sắc lạnh lùng.
Vì lí do sức mạnh vẫn chưa hồi phục, Công Tôn Khả Nhân vừa dứt lời, bộ ngực bất giác phập phồng.
- Mau ngồi đi, chú còn có chuyện nghiêm túc muốn nói với con. Công Tôn Liệt nhìn thấy hai người như gà trống chọi, trừng mắt nhìn nhau. Ông ta chỉ biết lắc đầu. Chẳng lẽ đây chính là tiểu oan gia?
Thường Nhạc nghe thấy câu này liền thôi ngay, chỉ cần không phải là chuyện lừa gạt thì những chuyện khác đều có thể thương lượng. Hắn đi đến bên cái ghế dựa ngồi xuống, tiện tay bưng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-phong-luu/241133/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.