- Con có thể phục chế những kỹ năng của người dị năng yếu hơn con, thậm chí có thể hơn hẳn họ về cách vận dụng, nhưng con chưa biết cách phát huy siêu cấp cường năng dị nhân đến cảnh giới đỉnh cao. Công Tôn Liệt nói với thái độ nghiêm túc.
- Không thể đạt đến cảnh giới đỉnh cao? Thường Nhạc có vài phần khó hiểu, tay hắn chỉ khua nhẹ bầu không khí đã bắt đầu trở nên biến đổi kỳ dị, chỉ cái Hắc động kỳ quái hết sức kia lại lần nữa xuất hiện.
Không nói hiệu quả vẫn chỉ là phương diện hình thức, nó không khác gì so với Hắc động mà Công Tôn Liệt phát ra, Công Tôn Liệt tự nhiên hiểu ra ý của Thường Nhạc, tay của ông ta vung lên giống như thế.
- Cái gì?
Sắc mặt của Thường Nhạc thay đổi rõ rệt, hắn dường như thấy một điều gì đó không thể tin nổi, Hắc động vô thường bản thân sao chép được của Công Tôn Liệt trong khi ông ta đã uy hiếp hắn, trên thực tế đã bị Hắc động của Công Tôn Liệt chế ngự mất rồi.
Công Tôn Liệt khẽ cười nhạt: - Đương nhiên nếu con không sử dụng Hắc động và không chống đối ta thì con còn có cơ hội sống sót, nhưng trong tình huống sử dụng Hắc động sao chép, trong khi ta đã dùng nó đến mấy mươi năm, còn con chỉ vừa mới sử dụng, con có thể đỡ được dị năng khi không thể nào biết được dị năng còn tồn tại những ưu, khuyết điểm gì sao?
Thường Nhạc cũng không phải là kẻ ngu dốt, nên khi nghe vậy hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-phong-luu/241134/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.