- Tao không phải là chó!
Huyễn Thần điên cuồng kêu lên, gã không thể chịu nổi việc dị năng của mình lại phát tác trên chính người mình, ánh mắt gã tràn đầy sự hung ác, thân thể không ngừng run lên.
- Tao nói mày là chó thì mày chính là chó!
Thường Nhạc nở nụ cười tà ác:
- Cho dù mày không phải là chó, tao cũng khiến mày biến thành một con chó, vĩnh viễn là một con chó!
Chỉ thấy Thường Nhạc vung tay lên, không khí xung quanh bắt đầu ngưng đọng lại, ánh mắt Huyễn Thần lộ ra vẻ kinh hãi, gã phát hiện cơ thể mình lại không chịu sự khống chế của bản thân, thậm chí còn từ từ cong xuống.
Mỹ nữ tóc vàng bên kia cũng kinh ngạc, Huyễn Thần hùng mạnh đang nằm úp sấp dưới mặt đất, mặt chó và tư thế của một con chó...Nhưng Thường Nhạc vẫn chưa hài lòng, tay hắn vẫn tiếp tục múa may.
Huyễn Thần bò tới trước mặt hắn, sau đó bị Thường Nhạc dùng chân điên cuồng đá lên, hung tợn mắng:
- Con mẹ nó, tao bắt mày phải biến đổi...Ha ha, mày đã biến đổi, mày không phải rất lợi hại sao?
- Bụp, bụp!
Thường Nhạc dùng sức đạp mấy cái, Huyễn Thần thống khổ rên rỉ.
Kim Ngưu thấy lão đại nhanh như vậy đã giải quyết xong trận đấu còn mình vẫn đang ở thế hạ phong, gã không khỏi lo lắng:
- Con mẹ nó!
Kim Ngưu rống giận gào lên.
- Xoẹt!
Một sợi ngân long lóe sáng phá tan cát sỏi bay loạn trong hư không, giống như thần vật hiện ra từ một không giác khác, lách khỏi cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-phong-luu/241171/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.