- Làm sao anh biết?
Tần Uyển kinh ngạc, không thể tin nổi nhìn Thường Nhạc.
Thường Nhạc không khỏi bật cười, loại tình yêu triết học lừa gạt các thiếu nữ này, hắn từ lúc năm tuổi đã thuộc nằm lòng rồi, không ngờ cô gái ngốc nghếch trước mắt lại tin tưởng, thực sự là phục cô rồi:
- Đầu tiên gặp được người mình yêu nhất, sau đó sẽ cảm nhận được tình yêu.
Tần Uyển gật đầu, trong đôi mắt xinh đẹp có chứa vài phần sắc thái mơ mộng, rõ ràng cô đã chìm vào trong toàn bộ ảo cảnh.
Thường Nhạc gõ nhẹ lên chiếc mũi tinh tế của Tần Uyển, trêu chọc:
- Chẳng lẽ em tin đó là thật sao?
- Uhm!
Tần Uyển gật đầu khẳng định, nói tiếp:
- Trong cuộc đời này, ba người thông thường không phải cùng một dạng người, người anh yêu nhất thường không chọn anh, người yêu anh nhất thường sẽ không phải người anh yêu nhất.
Nói tới đây, cô nhìn sang Thường Nhạc:
- Mà lâu bền nhất lại không phải người anh yêu nhất, cũng không phải người yêu anh nhất, chỉ có khi đến thời gian thích hợp sẽ xuất hiện một người, mà anh sẽ là người thứ mấy trong cuộc đời của người khác?
- Không ai cố tình thay lòng đổi dạ, khi anh ta yêu em thì đúng là thật sự yêu em, nhưng khi anh ta không còn yêu em cũng là thật sự không yêu em nữa, khi anh ta yêu em thì không có cách nào giả vờ không yêu em, cũng như khi anh ta không yêu em thì cũng không có cách nào giả vờ yêu em cả.
- Khi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-phong-luu/241174/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.