Cô không ngờ sẽ tức giận vì hắn, là thật sự tức giận thay hắn, không khỏi ngẩng đầu lên, lách eo thon một cái, thân thể mềm mại nhỏ nhắn đã thoát khỏi lòng Thường Nhạc. Đối mặt với những người vây xem bốn phía, cô cất lên thanh âm vô cùng dễ nghe:
- Thầy La, thật ngại quá, kỳ thật đúng là tôi đã sớm thích Thường Nhạc rồi, chỉ có điều lo lắng mọi người không tiếp nhận nổi, cho nên vẫn chưa dám công khai. Thường Nhạc này đúng là rất hoa tâm, thật sự là không tốt bằng thầy La, nhưng người ta cũng đã là người của em ấy rồi, cũng chỉ có thể thích hợp với em ấy mà thôi.
Một câu cuối cùng quả thực là long trời lở đất, Thường Nhạc luôn tự xem mình là sát thủ cưa gái đẹp, nhưng nghe thấy câu nói này, trong lòng vẫn có cảm giác kinh động lòng người, là người của hắn?
- Oh, như vậy đã quá dễ dãi cho em rồi, Thường Nhạc, còn không đi?
Trong lúc Thường Nhạc vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, Trương Oánh đã kéo cánh tay hắn, như chim nhỏ nép vào người hắn, lộ ra nụ cười hạnh phúc, lôi Thường Nhạc đi. Thường Nhạc thật sự là sướng muốn chết.
Đương nhiên, kẻ kia cũng chưa rời đi, cái con ruồi bọ đáng ghét kia – đồng chí La vẫn còn sống, hơn nữa vẻ mặt còn rất khó coi, đối với Thường đại thiếu gia mà nói như vậy chưa có đủ.
Hắn ôn nhu hôn lên vầng trán trắng nõn của Trương Oánh, dịu dàng nói:
- Bảo bối, em chờ một chút, để anh thanh lọc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-phong-luu/241175/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.