Sau khi Thường Nhạc cảm thấy trong phòng học không còn khói thuốc, thưởng thức loại phong cảnh này càng thoải mái hơn, hắn dứt khoát ngồi lên bục giảng tiếp tục chỉ huy.
Khi một đám tinh anh bị đánh đến sắp hấp hối được đưa đến trước mặt Sở Phi Dương, cả người Sở Phi Dương đều bị dọa nhảy dựng lên, nơi đó đều là người, chính xác là hơn ba mươi cái đầu heo.
- Thường Nhạc, mày đã thích chơi như vậy, tao sẽ chơi với mày tới cùng!
Nghe La Vân hổn hển nói lại xong, trên mặt Sở Phi Dương lộ ra ý cười lạnh lẽo.
Ban đầu bản thân cũng chỉ muốn làm một khán giả đứng xem, nếu hắn đã vội vàng chui vào mộ như vậy, thì không nên oán mình, tin rằng Mộ Dung Trường Thiên cũng sẽ rất hoan nghênh mình gia nhập trò chơi này.
Nhìn một loạt màn diễn này, giống như ngựa thần lướt gió tung bay, hoàn toàn không theo bất cứ khuôn mẫu nào, ánh mắt Tô Mị Nhi sáng lên, một người đàn ông như vậy, rốt cuộc người phụ nữ như thế nào mới có thể nắm giữ được trái tim hắn? Mới có thể đối phó được với hắn?
- Lão đại sư phụ, em không quấy rầy chuyện tốt của hai người nữa, ha ha...
Cao Tiếu mang theo đám thành viên Điểm G nhanh chóng rời đi.
Thường Nhạc nhìn đồng hồ, trải qua một hồi náo loạn, cũng đã hơn năm giờ rồi, trong đầu hắn chợt lóe lên bóng dáng của Tần Uyển, những lời ôn nhu vào đêm qua...
Khóe môi hắn lộ ra nụ cười dâm đãng:
- Mị Nhi, em về trước đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-phong-luu/241177/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.