Nhưng vở kịch vẫn chưa kết thúc, dưới ánh mắt động lòng người ngầm cổ vũ của Tần Uyển, Thường Nhạc bắt đầu diễn phân cảnh tình yêu mà mình đóng vai một gã nhiệt tình sục sôi, gắt gao ôm lấy thân thể mềm mại, ngọc ngà của Trương Oánh, Thường Nhạc có chút mê hoặc.
Tuy bây giờ chỉ là diễn trò, nhưng bản thân lại đang thật sự ôm ấp thân thể tuyệt sắc của mỹ nữ, trong ấn tượng của Thường Nhạc, Trương Oánh có không ít điểm tương đồng với Lâm Quai Quai, đều là những người ôn nhu, dễ bảo.
- Trương Oánh, thật xin lỗi, về sau anh sẽ quan tâm em nhiều hơn nữa, chiều chuộng em hơn nữa, hãy tin anh, anh nhất định mang lại hạnh phúc cho em.
Thường Nhạc nói ra những lời tuy đơn giản nhưng rất thật lòng.
Trong lòng Trương Oánh vô cùng kích động, cô có thể cảm nhận sự chân thành vô hạn, mặc dù tình yêu giao hòa này không động lòng người, nhưng có thể khiến người có tâm cảm nhận được tâm ý, vào thời khắc này cô cũng bị mê hoặc rồi, dường như người đang ôm cô chính là bạn trai cô, mà không phải là một học sinh.
Tình sâu ý nồng, bốn mắt tiếp xúc với nhau, sóng tình trào dâng tại nhà ăn này, chính là người diễn cũng không còn phân biệt rõ được đây là thật hay giả nữa.
Tần Uyển cũng chìm trong sự thâm tình này, giờ phút này, dường như cô đã cảm nhận được sự tốt đẹp của tình yêu, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc muốn yêu thương người đàn ông kia.
Giờ phút này, Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-phong-luu/241176/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.