Tờ đơn đó là do ta và thiếu gia suy nghĩ suốt cả đêm, từng chữ từng chữ viết ra, tố cáo người giữ cổng nhà họ Việt.
Chỉ nói rằng tên nô tài kia lộng quyền, dám "giả truyền lệnh của chủ nhân" để ngăn thiếu gia ở ngoài cửa Việt phủ.
Thiếu gia cực kỳ hiếu thảo, tuyệt đối không tin đây là do phụ thân hạ lệnh xuống, chắc chắn là tên nô tài kia dối trá, mới khiến thiếu gia phải tố cáo.
Lời này khiến dân chúng bên ngoài nghị luận:
"Trên đời lại có người cha như thế sao?
Nuốt hết của hồi môn của vợ cả, đuổi con trai trưởng ra khỏi nhà, lại còn muốn cắt đứt đường tương lai của con trai mình sao?"
"Thật đáng thương cho tiểu công tử này, rõ ràng là nhà của mình, nhưng lần nào cũng bị từ chối ngoài cửa.
Đến mức này rồi, vẫn còn nghĩ là do tên gác cổng lộng quyền không chịu báo cáo.
Cũng phải, ai mà tin được mình có một người cha đáng ghê tởm như thế chứ?"
Lão gia nuốt nước miếng:
"Không thể nào, nếu nó chỉ kiện người gác cổng, tại sao các người lại triệu ta đến?"
Huyện lệnh hoàn toàn không biết nói gì nữa, ai gọi ngươi chứ?
Không phải là ngươi tự đến sao?
Không chỉ đến, mà còn đánh trống khua chiêng, tuyên cáo thiên hạ mà đến.
Lão gia nhìn ta, hận không thể xé xác ta.
Ta mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhất quyết không ngẩng đầu.
Ta chỉ nói thiếu gia muốn kiện Việt phủ chứ không nói là muốn kiện ai nha?
Ta không biết chữ, chỉ một lòng nhớ ơn chủ cũ, mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-va-ta-do-do/2787477/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.