Dưới ánh mắt muốn g.i.ế.c người của huyện lệnh, lão gia chỉ có thể tiếp tục diễn.
"Đạc nhi, chuyện này cũng có lỗi của cha."
Ông ta gần như nghiến răng cắn lợi mà nói.
"Con yên tâm, sau này sẽ không xảy ra chuyện như này nữa."
Một màn phụ tử tình thâm, dù không có mấy người tin tưởng.
Tiếng bàn tán của dân chúng không ngừng vang lên:
"Vậy... chỉ vậy thôi sao?
Công tử nhà họ Việt thật sự tin sao?
E rằng sau này có bị cha hắn bán cũng không biết."
"Ngươi thì hiểu gì chứ?
Ai cũng biết rõ, chỉ là giữ lại chút mặt mũi cho nhau mà thôi.
Nếu không, khi người cha vào tù, tiểu công tử nhà họ Việt sẽ là con của tội nhân, sẽ không còn tư cách tham gia khoa khảo nữa."
Việt Đạc tự tay đỡ phụ thân mình dậy, ghé sát tai hỏi một câu:
"Phụ thân, người có vui không?
Dù chỉ là diễn, người cũng phải cùng ta diễn một lần phụ tử tình thâm.
Diễn thôi mà, người cũng không cần buồn, vì ta cũng cảm thấy ghê tởm."
Ngày công bố kết quả, ta thức dậy rất sớm, nhưng tỉnh lại ta mới biết, ta là người vô lo vô nghĩ duy nhất trong cái viện nhỏ này.
Thì ra ta bị mùi hương Tiêu ma ma thắp nhang cầu phật đánh thức, nhưng bà chỉ dám thắp nhang trong phòng ta, vì sợ thiếu gia thấy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn.
Vừa bước ra khỏi phòng, ta đã thấy thiếu gia ngồi dưới gốc cây trong sân, áo trên vai đã ướt một nửa, ta mới nhớ đến, đêm qua hình như có mưa.
Xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-va-ta-do-do/2787478/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.