Tiêu ma ma khóc càng lớn hơn, bà lắp bắp kéo tay ta, hỏi đi hỏi lại:
"Ta có được không?
Ta có được không?..."
Ta cười, lau nước mắt.
"Thiếu gia còn đang quỳ ở kia, bà thương thiếu gia như thế, còn không mau nhận đi?
Nếu quỳ hỏng chân, bà không đau lòng sao?"
Có gì mà không được chứ?
Thiếu gia chịu khổ chúng ta cùng chịu.
Bây giờ thiếu gia phát đạt, tất nhiên phải luận công ban thưởng.
Nếu thiếu gia nhận ta làm em gái nuôi, ta sau này chẳng phải cũng là nửa tiểu thư nhà quan rồi sao?
Nghĩ lại thật hoàn hảo, tiểu Linh Đang làm em gái của đại Linh Đang, không phải rất hợp lý sao?
Nhưng đến lượt ta đợi ban thưởng thiếu gia lại ấp úng.
"Linh Đang, xin ngươi hãy chờ ta thêm một thời gian nữa…"
Nghe như vẽ bánh nhưng ta lại thấy ngọt ngào, vì thiếu gia đã đưa hết số tiền còn lại cho ta.
Tiêu ma ma có con cháu nương tựa, ta có tiền tiêu.
Thiếu gia thật là người công bằng, chúng ta đều rất hài lòng.
Từ hôm đó, Việt Đạc không cho phép chúng ta gọi hắn là thiếu gia nữa, Tiêu ma ma phải luyện tập rất nhiều ngày mới có thể hoàn toàn thay đổi cách gọi.
Sau khi Việt Đạc đỗ giải nguyên, những người ở Việt phủ bắt đầu nảy sinh ý đồ, gửi lời mời và cho người đến đón muốn chúng ta quay về.
Ta cầm chổi quét mạnh vào đám người đó, miệng chửi hết những lời thô tục mà ta có thể nghĩ ra, đuổi hết bọn họ đi.
Ta chỉ tiếc rằng những năm qua đọc sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-va-ta-do-do/2787479/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.