Người ta phái đi dò la đã trở về, hoàng thượng ngày mai sẽ đến Thái miếu bái tế, sẽ đi qua phố Trường An.
Ta nhất định phải dùng danh nghĩa Việt Đạc tự tay giao những thứ này cho hoàng thượng.
Vì chỉ khi dùng danh nghĩa của hắn giao nộp, những chứng cứ này mới đáng tin.
Nếu không, khi tin tức về cái c.h.ế.t của Việt Đạc lan ra, với thủ đoạn của phủ Thuần Quốc công, những chứng cứ này trong tay một thường dân chỉ là những tờ giấy vô giá trị.
Ta trải giấy ra, bắt chước bút tích và phong cách viết của Việt Đạc, viết một bản cáo trạng, liệt kê tội trạng của phủ Thuần Quốc công, cuối cùng đóng con dấu riêng của Việt Đạc lên.
Như vậy, việc ta chặn ngự giá để tố cáo mới có căn cứ chính đáng.
Tiêu ma ma run rẩy ngăn ta lại.
“Nha đầu, nếu việc này thành công, ngươi xông vào ngự giá là phạm tội khi quân. Nếu thất bại, ngươi giả mạo cáo trạng cũng là khi quân phạm thượng, dù thế nào ngươi cũng không còn đường sống.
Đạc ca nhi sinh tử chưa rõ, bên cạnh ta chỉ còn ngươi.
Hay là chúng ta không đi, không đi…”
Ta vẫn nói câu đó.
“Nếu không muốn sống trong nhục nhã, thì phải thà c.h.ế.t không khuất phục. Ma ma, nếu ta không đi, ta sẽ hối hận cả đời.”
Bà đưa tay muốn giành lấy cáo trạng ta đã viết.
“Vậy để ta đi, ta đã già, chẳng sống được bao lâu.
Nhưng ngươi thì không, Đạc ca nhi chưa chắc đã chết, nếu hắn trở về, phát hiện ngươi đã… ngươi bảo hắn phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-va-ta-do-do/2787487/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.