Nếu Việt Đạc không thể cho ta những gì ta muốn, thay vì dây dưa không rõ, ta thà rời khỏi hắn.
Người khác có nói ta tự cao tự đại, không biết điều, cũng không sao.
Nhưng nếu ta yêu một người, vậy thà ngắm nhìn từ xa chứ không chịu cúi đầu làm thiếp.
Việt Đạc vẫn đưa cái hộp cho ta.
“Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc để nàng làm thiếp, nàng đợi ta trở về, sẽ xin thánh chỉ của hoàng thượng, đường đường chính chính cưới nàng.”
Ta nhận sính lễ của hắn, ngồi xuống trước bàn sách, vừa sắp xếp lại bản thảo vừa ngẩng đầu hỏi hắn.
“Ngài từng nói những cuốn sách này quý hơn vàng, vậy ta sẽ chép lại những cuốn sách bị cháy làm của hồi môn, vậy cũng coi như là lợi dụng ngài.”
Hắn lấy bút của ta đi, nhẹ nhàng xoa thái dương ta.
“Nàng mỗi ngày chép hai canh giờ là đủ rồi, đừng để mắt mệt mỏi.
Ta hứa, trước khi nàng viết xong, nhất định sẽ trở về.”
Việt Đạc đi đã hơn hai tháng, thường xuyên có thư gửi về.
Nhưng nửa tháng nay lại không hề có tin tức của hắn.
Mỗi ngày ta vẫn chép sách hai canh giờ, nhưng vì lòng không yên nên thường xuyên sai sót.
Tiêu ma ma cũng nhận ra có điều không ổn, nhưng mỗi lần muốn an ủi ta, bà lại là người khóc trước.
Không có thư gửi đến, ta lại đem những lá thư cũ của hắn đọc đi đọc lại.
Trong thư Việt Đạc luôn nói mình vẫn ăn uống đầy đủ, cuộc sống vẫn rất ổn.
Ta không thích hắn như vậy, rõ ràng khi gặp mặt thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-va-ta-do-do/2787486/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.