Thậm chí đôi khi thật giả cũng không quá quan trọng, từ đầu đến cuối, lập trường của hoàng thượng mới là điểm tựa khiến ta dám giả mạo cáo trạng.
Có lẽ ông trời cũng thiên vị người hiền, nên đã cho ta một sự trợ giúp cuối cùng.
Thái giám bên cạnh hoàng thượng vội vàng chạy vào.
“Bẩm hoàng thượng, Việt đại nhân đã trở về, đang chờ ngoài cửa.”
Lời khai của ta không đáng tin, lời khai của người lính kia cũng không đáng tin, nhưng lời khai của khâm sai đại thần thì sao?
Việt Đạc chậm rãi bước vào, mặt mày tái nhợt, yếu ớt không chịu nổi, đầu và vai còn rỉ máu.
Trong lúc ấy, ta thực sự không phân biệt được ai trong chúng ta trông thảm hơn.
Nhưng không sao, chỉ cần hắn sống, dù có bị thương thế nào đi nữa ta cũng chấp nhận.
Sự xuất hiện của Việt Đạc không chỉ là nhân chứng mạnh mẽ nhất, mà còn mang đến những chứng cứ mới.
Đó là những cuốn sổ sách của Dương gia ở Giang Bắc trong nhiều năm qua, tổng số tiền lớn đến mức, có lẽ lương bổng của Thuần Quốc công trong hàng chục ngàn năm cũng không đủ bù đắp.
Từng đồng tiền đó đều là mồ hôi nước mắt của nhân dân, là lương thực của nạn dân, là lương bổng của quân nhân…
Đến đây, tội chứng của phủ Thuần Quốc công đã rất chắc chắn, không còn gì để biện minh.
Ta đã nói từ trước, việc nào ra việc nấy.
Giải quyết xong hắn, giờ đến lượt xét xử ta.
Dân thường chặn ngự giá, từ xưa đến nay chỉ có con đường chết.
Dù hoàng thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-va-ta-do-do/2787489/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.