Có cái thang ta đưa ra, hoàng thượng thuận thế mà xuống.
“Các ngươi đã dập đầu trước thiên địa, thì đã là phu thê, Linh Đang dù chưa có sắc phong, cũng đã là nửa thân phận quan viên.
Trước ngự tiền cáo trạng, vừa trung vừa dũng, đâu có tội xâm phạm?”
“Chọn ngày lành tháng tốt, trẫm đích thân chứng hôn cho các ngươi.
Ha ha ha ha!”
Hoàng thượng cười ngượng ngập, cố gắng diễn vai một người ban hôn.
Bất chấp hoàn cảnh, ngài viết xuống thánh chỉ ban hôn ngay tại chỗ.
Ta nói thật hay giả trong lòng ngài hiểu rõ.
Thánh chỉ ban ra, giả cũng thành thật.
Ta chính thức trở thành cáo mệnh phu nhân được hoàng thượng sắc phong, không ai còn dám lấy chuyện xâm phạm ngự giá làm đề tài nữa.
Thoát c.h.ế.t trong gang tấc, ta không che giấu gì nữa, lập tức dập đầu tạ ơn, nhanh chóng đổi cách xưng hô.
“Hoàng thượng thánh minh! Thần phụ cùng phu quân tại đây, thay mặt mẹ chồng tạ tội.”
Có chuyện gì thì giải quyết hết trong hôm nay đi, đến nơi này một lần mà mất nửa cái mạng, lần sau ta không bao giờ muốn đến nữa.
Hoàng thượng vừa diễn vai phê duyệt, nghe ta nói vậy thì ngạc nhiên vô cùng.
Có lẽ ngài cũng không ngờ ta sẽ lập tức đòi thực hiện lời hứa khi xưa của ngài với Việt Đạc.
Nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, rất hợp tác hỏi.
“Tiên phu nhân đã nuôi dưỡng Việt khanh thành trụ cột quốc gia, có tội gì?”
Việt Đạc trước mặt văn võ bá quan, kể lại việc phu nhân họ Văn ngày xưa nữ cải nam trang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-va-ta-do-do/2787490/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.