Editor: Selene Lee
( Khuynh lâu dĩ họa: ý nói đổi lầu lấy tranh, cứ để vậy cho hoa mỹ nha)
( TG: Bây giờ ta mới phát hiện ra truyện thật sự cẩu huyết)
" Mình mặc kệ là chủ quan hay khách quan, cậu chỉ cần biết chuyện đó không bao giờ tồn tại là được" - Lạc Thủy lấy mấy cuốn sách từ trong ba lô ra ngoài, vuốt phẳng phiu từng nếp nhăn rồi xếp vào kệ, đoạn lại nghoảnh đầu nói với giọng điệu kiên định.
Tiết Diễm Yến than thở, đành cúi đầu tiếp tục ăn miến cay...Thật sự rất ngon!
" Này, làm sao cậu biết chuyện bọn mình ở căn tin? "
" Cậu cũng xem thường mình quá, mình là ai chứ? "
Bộ dạng kia của cô nàng sao ngày càng giống kẻ họa thủy nào đó thế nhỉ?, thật là xứng đôi - Lạc Thủy cảm thán, mặc dầy nói tiếp: " A, cậu là ai?, tôi không quen cậu, cậu đến phòng chúng tôi có chuyện gì?
Tiết Diễm Yến đang thỏa mãn ăn miến cay thì xém phun hết ra ngoài: " Ba ngày không đánh đòn thì cậu lên mặt đúng không? Đợi mình ăn xong thì cậu biết tay với mình "
Lạc Thủy căn cứ vào chuyện " thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng ", định đi đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường chơi game tiếp. Ai ngờ phía dưới lại bị " con muỗi " nào đó công kích đau điếng, Lạc Thủy muốn khóc...Tại sao cô sinh ra là nhóm máu O chứ?
Lạc Thủy mang thau rửa mặt, nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy kem đánh răng ở đâu cả, cuối cùng cô nhớ ra việc sáng sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-mot-gao-nuoc/2389522/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.