Editor: Selene Lee
Lạc Thủy không cam lòng nói: " Mình không có đủ thời gian, phải đi nhanh về nhanh "
" Lamborghini của mình chạy rất nhanh"
Tất nhiên Lạc Thủy vẫn muốn cãi lại, nhưng bị ai đó chặn họng
" Cậu xem, mình không quen ở nơi này, ít nhất cậu cũng phải đưa mình đi đâu đó quanh trường cho biết chứ " - Đốn Cảnh Nhiên chu chu miệng, mặt đầy vẻ hờn giận
Lạc Thủy suy nghĩ...nếu như đi bằng xe cậu ta thỉ chỉ tốn chừng 20 phút, quyết định nói: " Được rồi "
" Làm phiền cậu rồi " - Đốn Cảnh Nhiên lại sụ mặt
" Không...không...là vinh hạnh của mình "
" Vậy thì tốt..Chờ mình ở cửa Đông, mình đi lấy xe "
Lạc Thủy gật đầu, sải bước đi ra cửa Đông...nhưng cô còn chưa an vị thì đã thấy Đốn họa thủy trở về
" Xe đâu? "
Đốn họa thủy đút hai tay vào túi, cười đến ngây thơ: " đại lão đau bụng, không khởi động được "
Lạc Thủy nghi hoặc nhìn: " Xe hư mà cậu vui cái gì? " - Từ nhà để xe đến cửa Đông nhanh vậy sao?
Có vẻ như Đốn Cảnh Nhiên hơi mất hứng, hắng giọng giãi bày: " Không phải là mình đang lạc quan sao? "
" Lạc quan mù quáng thì có "
Đốn họa thủy từ chối bình luận, nhún nhún vai.
Tuy Lạc Thủy có chút hoài nghi về khoảng cách giữa nhà xe và cửa Đông, nhưng không chắc lắm...Dù sao cô cũng không tin họa thủy đồng ý đưa cô đi chặng đường dài như thế, quyết định không thèm truy cứu nữa.
Công cụ thay thế việc đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-mot-gao-nuoc/2389524/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.