Lâm Tuấn từ nhà vệ sinh đi ra, lúc về bàn thì thấy Lam Khanh mỉm cười yêu kiều. Anh lập tức ngẩng đầu nhìn trời, không có gì lạ, nhìn xuống đất....cũng không có tiền đánh rơi liền ngạc nhiên hỏi: " Chuyện gì mà cậu vui vẻ thế? "
Lam Khanh lại mỉm cười: " Không có gì, đi thôi "
Chỉ tội Lâm Tuấn đưa lưng về phía Lạc Thủy nên bị câu nói qua loa kia lừa một vố. Nếu không thì Lam Khanh đã bị anh trêu chọc rồi.
Lam Khanh đi đến đại sảnh, trước khi bước ra còn quay đầu lại suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng chỉ vào bàn Lạc Thủy đang ngồi, nói với thu ngân : " Phiền cô tính luôn bàn kia vào giúp tôi "
Lâm Tuấn lại càng thấy kỳ quái, rốt cuộc ở bàn kia chất chứa thần thánh phương nào? Nhưng anh còn chưa kịp quay đầu lại nhìn đã bị ai đó lôi đi mất. Lam Khanh cũng không biết vì sao mình lại trả tiền dùm cô ấy, chẳng qua bộ dáng ăn uống sầu khổ kia của cô làm anh cảm thấy phi thường vui vẻ...
Còn nữa, người đối diện kia không phải người yêu... Nếu như cô ấy muốn mời khách, thì cứ để anh trả tiền vậy.
--- ------ --------ta là phân cách tuyến---- ------ ------ ------ ----
Lạc Thủy nhìn đống thức ăn thừa trên bàn mà than thở
Đốn họa thủy tỏ vẻ khinh thường: " Gói về hết mà ăn đi "
Lạc Thủy liền ngoắc phục vụ lại.
" Tiểu thư cần gì ạ? "
" Phiền cô giúp chúng tôi gói lại toàn bộ, thuận tiện thanh toán luôn "
" Được, xin tiểu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-mot-gao-nuoc/2389533/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.