Editor: Selene Lee
Lạc Thủy đang suy nghĩ xâu xa liền bị một cái gối và giọng sư tử rống của Tiết Diễm Yến đánh thức:
" LẠC THỦY!!!!! ĐÁNG GIẬN! "
" Hả? Cháy nhà hả? " - Lạc Thủy vội vã đứng dậy
Diễm Yến tức giận gõ đầu cô: " Lửa cháy cái đầu cậu, mình thấy cậu giống như bị bắt mất hồn rồi, nãy giờ cứ nhìn máy tình mà cười rồi ngây ra như phát xuân "
Thật khoa trương như vậy à? Lạc Thủy nhìn Diễm Yến thận trọng hỏi: " Có chuyện gì không? "
Diễm Yến liếc cô: " Đốn đại soái đang chờ cậu bên dưới "
Đốn họa thủy? Người đó ở dưới lầu làm gì? Vì không muốn giao thông trong sân trường bị tắc nghẽn, Lạc Thủy quyến định lếch mình đi xuống.
Nhăn nhăn nhó nhó rồi ngượng ngùng nhắn 1 tin cho Nam Cửu Khanh: " Ta có chút việc, gặp sau "
Nam Cửu Khanh: "..."
"....." là như thế nào? Đại thần, cô không thích chơi trò đoán đi đoán lại đâu, huynh ấy biết là tốt rồi.
Nhược Thủy Tam Thiên: " Vậy muội đi trước, huynh yểm trợ đi "
Lạc Thủy đánh mấy chữ này xong thì vô cùng đắc ý, không ngờ cảm giác được che chở này lại thoải mái đến vậy.
Lạc Thủy mở balo ra tìm điện thoại di động rồi chạy xuống lầu với tốc độ sét đánh, cô liền thấy kẻ họa thủy nào đó nhàn nhã dựa vào một gốc cây, ánh dương chiếu qua ke hở của những tán lá nhỏ, soi rọi như những mảnh pha lê óng ánh trong suốt.
Gió nhẹ lướt tóc mai, mắt phượng soi ánh nắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-mot-gao-nuoc/2389535/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.